"4 xin - 4 luôn"

Thứ Sáu, 28/08/2015 - 16:52 GMT+7

Thú thật, giờ tôi không còn nhớ khuôn mặt anh nhân viên an ninh kia, nhưng nụ cười của anh thì tôi nhớ - mà chắc sẽ nhớ mãi, và tôi sẽ cố gắng dạy học trò mình sao cho cũng có được nụ cười như anh.

Đợi đến lúc tôi chuẩn bị ra phi trường, nhà tôi mới dí vào tay tôi cái bịch đã được gói ghém cẩn thận. Tôi, chúa ghét đi đâu xách nách, luộm thuộm. Tôi hỏi “Cái chi đây?”. Nhà tôi nói “Cái thẩu cá cấn kho khô. Con nó nói mẹ gửi vào cho con ít cá cấn kho khô kiểu Huế. Con thèm lắm”. Tôi dịu giọng “Được”. Thầm nghĩ “con gái đã nói thế thì còn hơn cả lệnh vua rồi còn gì”.
Nhưng tôi biết, nếu bỏ vào cặp xách tay thì chắc chắn không qua lọt kiểm tra an ninh. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được kế hay: Bỏ thẩu cá kho vào một túi xách khác để gửi hành lý.
Đó là chuyến bay VJ 313, ngày 17.8, từ Huế đi Sài Gòn. Tại quầy làm thủ tục, cái túi gửi hành lý chỉ chưa tới 1kg, cuối cùng cũng phải xách tay. Tôi buồn thiu, bụng bảo dạ thế là không lọt được rồi.
Mà đúng là không lọt. Lúc qua kiểm tra an ninh, anh nhân viên phụ trách máy soi phán “Kiểm tra cái túi nhỏ. Có thức ăn bên trong”. Thế là một nhân viên an ninh khác đến, yêu cầu tôi mở túi xách. Tôi cầm cái thẩu, nhìn vào mắt anh, nói “Xin lỗi, anh có con gái không?”. Anh ta sững. 




Hình minh họa: Nồi cá cấn mang hương vị quê nhà

“Thưa anh, đây là cái thẩu cá cấn kho khô đã được ràng rịt kĩ. Con gái tôi nói răng rứa ba cũng mang vào cho con một thẩu cá cấn kho khô kiểu Huế, con thèm nó lắm. Tôi biết luật cấm không được mang thức ăn lên máy bay. Nhưng chúng ta cũng đều biết, không ông bố nào nỡ làm buồn lòng cô con gái “bé bỏng” của mình, phải không. Cho nên, nếu anh cho qua thì tôi cám ơn. Còn như anh nói không được thì tôi rất vui lòng để lại”. 
Anh ta nhìn tôi một thoáng, rồi cười cười “Thôi, bác cứ mang theo đi”. Tôi, lòng vui như mở hội. Vui không chỉ vì sắp được thấy con gái mình vui, mà vui còn vì cuộc đời sao mà độ lượng.
Tôi từng đi qua nhiều phi trường quốc tế trên thế giới, các nhân viên an ninh ở đó mặt lạnh như tiền. Trong mắt họ, ai cũng có thể là tội phạm, là khủng bố. Thì bên mình cũng vậy thôi, phải cảnh giác với bất cứ ai. Nhưng rõ ràng bên mình còn có cái nhìn khác, rằng bất cứ ai cũng đều có thể là người lương thiện. Trong túi xách có gì ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay thì ách lại là đương nhiên, nhưng nếu chỉ có cái túi cá kho, lại được ràng rịt kĩ, chỉ để làm vui lòng cô con gái “bé bỏng”, thì xem ra có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Cho nên nói No cũng được mà nói Yes cũng được. 
Trong trường hợp này, anh nhân viên an ninh ở phi trường Phú Bài đã nói Yes! Đấy là điểm khác biệt. Người ta, luật là luật. Còn ta, luật nhưng phải có lý có tình; nghiêm khắc nhưng luôn với nụ cười trên môi...
Thú thật, giờ tôi không còn nhớ khuôn mặt anh nhân viên an ninh kia, nhưng nụ cười của anh thì tôi nhớ - mà chắc sẽ nhớ mãi, và tôi sẽ cố gắng dạy học trò mình sao cho cũng có được nụ cười như anh.

Nguồn: Báo Lao động - Tiêu đề do Ban Biên tập đặt
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018”

Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018” (19/01/2018)

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dụng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em; ngày 15 tháng 01, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2018” với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Liên kết website